Hôm nay ngồi với Tuấn, vẫn như mọi lần, buổi nói chuyện của 2 thằng vẫn cứ như mọi lần, chả giống cách người ta hay nói chuyện với nhau một thời gian khá lâu mới hàn huyên. Ngày trước, khi còn ở trong KTX cho tới mới gần đây, không chỉ có một mình mình ngồi nghe thế này. Tối nay nghe Tuấn nói thằng Thắng cũng đang "tương tự mày" ... thấy sao mà nó cũng bất ổn thế. ...
Buổi nói chuyện bắt đầu, mình vốn đang không thích bị lật hay gì đó đại loại, nhưng thú thực lúc đó thật bất cần, chỉ muốn hung lên cãi với nó một trận...nhưng không được, tại nó đúng quá...
Sau một hồi nói chuyện, mình cũng đã dần tỉnh theo chuyện của nó được. Mày làm tao thấy mày khéo quá Tuấn ạ. Nghe mày nói đã nhiều lần như thế, thậm chí câu chuyện không mới, nhưng lần này hình như mày làm tao gần hơn những cái mày nói rồi đấy. Tao cũng dám chắc không nhiều thằng chịu ngồi nghe những cái thoạt nghe như bị chửi trong câu chuyện của mày như tao đâu. Nhưng vì mày đúng...
Hôm nay rút ra được câu quan trọng nhất, làm cái title như trên kia. "Lửa bùng từ những đốm li ti"!
Có lẽ tao phải bỏ cái "hời hợt" bấy lâu nay tao vẫn sài, tập trung và như một thằng thợ săn thì hơn. Tao thấy tập trung và có hướng rồi đấy. Biết là sẽ có lúc còn suy sụp, còn dở khóc dở cười, nhưng dù gì cũng đã rõ cách sống để vững quan điểm rồi. Có gì dở dang thì chắc lại rủ mày trà đá hay bánh đa cua. Tao cá mày không chối tao được đâu. Rồi, làm những thứ đã để tuột mất rồi nào. Tất cả mình đã có trong tay, vấn đề là làm thôi.